[26.05.16] BDFM FF

Người ta bảo, trong đời có những người duyên số chỉ có thể nhìn thấy nhau một lần duy nhất..
Có thể câu đó là để nói về tôi và cậu

13227008_1099354843441332_8844806492803382795_n

Tôi vẫn còn nhớ như in từ tận cái hồi cuối tháng 2 mình đã cố sống cố chết xin cho bằng được kì nghỉ phép từ 25/4 đến 12/5 như thế nào, còn cự lại với sếp khi sếp bảo tôi có nghỉ thì nghỉ sau ngày 2/5 hoặc cuối tháng 5 mới được vì đợt tôi xin trùng với dịp công việc và các khoá training vào lúc cao điểm. Tôi mím môi nói qua điện thoại “I’m sorry, it’s my private reason, I can’t tell you” khi sếp hỏi lý do là gì..

Cuối cùng tôi được nghỉ thật..tôi mừng gần chết, vì mục đích của tôi lúc đó là FM sinh nhật cậu..chẳng hiểu lúc đó tại sao tôi chẳng chút giao động trước suy nghĩ người ta sẽ ném tôi ra đường vì dám coi nhẹ cái cần câu cơm của mình hơn một ông idol nào đấy ở tít trên mây xanh, vượt xa tầm với..
Lúc đó tôi chỉ là muốn đi, muốn chắc chắn rằng tôi canh đúng thời điểm trước hoặc sau ngày 4/5 thần thánh ấy và tưởng tượng mình cầm tấm vé FM trên tay, ngồi giữa khán đài, hoặc thậm chí là cuối khán đài, ở một cái điểm xa lắc xa lơ nhìn cậu như một chấm nhỏ xíu di chuyển quanh sân khấu, nói cười, hát hò bằng cái giọng trời ơi của cậu. Tôi còn tính đến cả ngày mình ngồi trên bus giữa một đám xa lạ phi từ nội thành ra ngoại ô Hàng Châu, tiến thẳng vào Hoành Điếm đứng coi cậu đi ra đi vào trong bộ đồ cổ trang, tóc tai bay lất phất..

Cái con bé tôi lúc ấy chỉ có một sự tin tưởng duy nhất vào tín ngưỡng thanh xuân bao năm mà mình vẫn theo đuổi, chỉ nhún vai trước những lời cảnh báo và tặc lưỡi “kệ, trẻ mà” rồi chờ đợi..

Thật ra mà nói, có lẽ ở tại thời điểm tôi đi tâm tư có chút thay đổi, khoảng thời gian trước khi lên đường tôi mỗi ngày đều nói rất nhiều về một người khác không phải là cậu, còn vì người đó mà rơi nước mắt, điều mà ngay cả trong lúc thời gian nhiệt tình theo đuổi cậu nhất tôi cũng chưa từng làm qua. Tuy vậy, đến tận cùng thì mục đích chuyến đi ngày đó của tôi vẫn mang tên cậu. Dù sát ngày đi rồi vẫn không mảy may một chút tin tức về FM, tôi vẫn cứ ngấm ngầm an ủi mình bằng vài kế hoạch vu vơ khác kèm với câu “đi chơi là chủ yếu mà”

Quả thật người tính không bằng trời tính, cậu hoàn thành các phân cảnh trong Tru Tiên và rời Hoành Điếm vào cái ngày tôi vẫn còn đang tha lôi ở Vô Tích với sự mới mẻ của những ngày đầu tiên trong hành trình, rồi cậu đi mất hút, rồi vẫn không một dòng tin tức FM, sáng cậu từ SH bay đi tối tôi mới lò dò kéo vali đến..đó là cái buổi tối tôi cảm thấy SH sao mà rộng lớn thế, còn mình thì nhỏ bé thế ..
Tôi vẫn la cà mỗi ngày, ăn uống, tận hưởng từng phút chuyến đi của mình, lúc đó tôi không phải kiểu thất vọng hay ngập ngụa trong buồn bực gì cả, chuyến đi đẹp đẽ giữ tôi trong trạng thái tinh thần rất tốt ngoại trừ buổi tối đầu tiên tại SH đó và ngoại trừ những lúc suy nghĩ về cậu len lỏi xuất hiện giữa kế hoạch vui chơi, câu chuyện bạn bè và giữa cả nỗi mong ngóng cậu bé Đông Bắc kia nữa..

Uhm…tôi là người rất tin, cực kỳ tin vào duyên phận, đến nỗi tôi từ chối cả việc cầu duyên mỗi lần chắp tay khấn nguyện. Tôi luôn để mọi thứ tự nhiên, thế nên khi chắc chắn rằng lần này tôi không có cơ hội gặp lại cậu, tôi chỉ mỉm cười “uh vậy thôi lần tới mình gặp cũng được”..uhm..duyên mà..
Tôi đã nghĩ và vui vẻ với ý nghĩ đó cho đến tận hôm nay, ngồi xem FM, ngồi đọc mấy dòng fanacc của các bạn.. Tôi lần nữa lại làm một người đứng ngoài bầu không khí lấp đầy yêu thương mà tôi đã từng tưởng tượng rằng mình chắc chắn là một người trong số những bạn trẻ ở đó, cùng họ khóc cười và cảm động đến thắt tim trước những lời thân thương của cậu.. Tình cảm cứ khó hiểu trỗi dậy không lời giải thích..
Viết là cách duy nhất tôi giải toả nên tôi lại ngồi vào bàn và gõ những dòng này xuống..
Có thể ngày mai tôi thức giấc và không còn cảm thấy buồn chán nữa, có thể tôi sẽ lại hồ hởi ngồi xem FM và bật cười, tám nhảm chê bai cậu đủ điều.. Hoặc cũng có thể ngày mai những tin tức tôi đọc sẽ không phải là tin về cậu..
Tôi đã hình thành trong mình một tình cảm đã thành tín ngưỡng từ thời niên thiếu, đó là thứ tình cảm tôi cất giữ qua nhiều năm dành cho những người tôi yêu thương. Tôi hiểu và tôi không phải vì lời vo ve nào mà phải vạch tim đi giải thích cho bất kỳ ai cả. Tình cảm là duyên phận, duyên phận gửi đến cho tôi ai tôi cũng sẽ đều trân trọng và hết mình vì phần tình cảm đó. Mỗi người là một góc chiếu lên tình cảm và tính cách của tôi. Cậu là thanh xuân, là cậu trai thông minh sắc sảo và biết cách đối đãi mà tôi ngưỡng mộ.
Duyên phận có thể vì một lý do nào đó mà giữ tôi lại không để tôi gặp được cậu, cũng có thể do phần tình cảm bị san sẻ ít nhiều của hiện tại trong tôi là điều còn thiếu sót .. Nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ luôn đặt kỳ vọng và lòng tin của mình vào nó. Tôi tin duyên phận tự nó sẽ có sự an bài.. Chỉ cần tôi không hổ thẹn vì tình cảm của chính mình là được.

2 bình luận về “[26.05.16] BDFM FF

Bình luận về bài viết này