李易峰 (壹刻)Khoảnh Khắc – Lời Mở

Lời mở

 

Năm 2011, lúc ấy tôi 24 tuổi, có một khoảng thời gian dài bị mất ngủ. Khi đó tôi thường một mình ngồi trong phòng, trống rỗng, đèn cũng chẳng buồn mở. Cứ ngồi như vậy suy nghĩ, sau đó điện thoại cho quản lí của mình, tôi chẳng nói rõ ràng được mình muốn bày tỏ điều gì, cũng không nhớ được mình đã nói những chi, chị quản lí có lẽ cũng không biết tôi rốt cuộc là đang lải nhãi cái gì nữa, cứ vô thức mà gọi điện vậy thôi.

Lúc này tôi quyết định lấy công việc làm trọng tâm, thật sự muốn làm một bước ngoặc chuyển hướng từ ca hát sang đóng phim, khi đấy trong môi trường nhỏ bé của tôi xuất hiện vấn đề, dĩ nhiên, cảnh ngộ của cả ngành công nghiệp đĩa hát cũng không hề tốt. Thể nghiệm nhiều nhất là sự hạn chế, dùng một từ để hình dung hoàn cảnh lúc đó chính là “khốn đốn”, muốn mạnh mẽ xông lên phía trước, nhưng lại chẳng tìm ra được cách thức, cũng chẳng nhìn thấy được phương hướng nào cả.

Sau khi phát hành EP <Bài hát ấy> cảm giác lo âu liền thêm chất chứa, làm thế nào cũng không đúng, bên cạnh vang lên vô số thanh âm “Sai rồi! Sai rồi! Mấy việc cậu muốn làm đều sai cả, việc cậu làm cũng sai luôn; nói cũng sai, không nói lại càng sai”

Loại cảm tình này cũng giống như áp lực và bệnh lý giữa hè vậy, buồn khổ, bức bối ngấm dần vào da thịt. Ưu tư cứ dần dần chồng chất mãi thành giông tố. Thế mà tôi đứng trước làn mưa lớn ấy đối với chính mình lại không có chút gì là chắc chắn, dường như ngay cả đến bản thân nguyên sơ nhất trong thời kỳ còn là lính mới cũng tìm không ra nữa rồi. Ngày trước tôi không hề nghĩ là tôi nên làm gì, vậy mà đến lúc tôi bắt đầu suy nghĩ nên “làm thế nào” thì tất cả hình như có muốn cũng làm không được nữa. Mặc dù tôi đã ra đĩa nhạc, tuy nhiên lại không biết làm thế nào để đi hát; ngày trước đã từng tham gia chương trình, vậy mà giờ lên show lại cảm thấy tay chân cứng đờ, cười cũng không thoải mái, mà không cười cũng không được; ngày trước đối với giới truyền thông tuy rằng ít nói, nhưng cũng là nguyện ý giao lưu, còn bây giờ cứ có cảm giác như là muốn đem miệng khâu luôn lại cho rồi vậy đấy.

Bản thân lúc mới bắt đầu luôn là dựa vào thiên tính mà làm việc, thời kỳ đấy luôn bị hàng tá thanh âm thao khống: “Cậu phải làm như thế này” “Bây giờ cậu thế là không đúng rồi” “Cậu phải vầy mới được” “Nếu có nhiêu đây việc mà cậu làm không nổi, vậy thì sau này cậu cũng chả cần làm ăn gì nữa đâu” …..Rõ ràng là con “báo con”, oh, có lẽ vốn dĩ là một con “kim ngưu lấp lánh”, vậy mà cứ bị người ta trang trí cho thành “chú thỏ ngoan hiền”, vì nếu làm như thế sẽ có thêm nhiều thị trường. Lúc ấy tôi vẫn tự chủ được rằng mình thuộc lớp người năng lực chưa mạnh, cứ giống như một tên nhóc bị người ta dắt mũi, nói thế nào là làm thế ấy. Tuy vậy thật sự tôi cũng không muốn miễn cưỡng bản thân, không thích làm mấy chuyện phối hợp hay thay đổi một cách vô nghĩa kia. Đáng tiếc, tôi rõ ràng là đã bị ảnh hưởng rồi. Tôi bắt đầu tự vấn bản thân nên hay không nên sửa chữa bản tính cố hữu của mình, cứ thế dần biến thành một người suy nghĩ quá nhiều, tự khiến chính mình bị mắc kẹt.

Là một người đàn ông, vào lúc cảm thấy phủ định và hoài nghi bản thân, tâm liền hoảng loạn. Đối với chính mình và tương lai đều không có lòng tin, cảm thấy dường như tất cả đều không nắm chắc được nữa rồi. Tôi thậm chí còn nghĩ, lẽ nào mình phải quay trở về Thành Đô sao? Quay về rồi thì có thể làm gì được nữa? Phải làm thế nào đây?… Những ngày tháng đấy tôi giống như người bị giam trong một căn phòng tối tăm. Tôi biết căn phòng này nhất định có cửa ra, thế nhưng nó lại chẳng có bảng chỉ dẫn lối đi nào cả. Khủng hoảng và sự cố chấp cứ thế thay phiên xuất hiện. Bạn tin tưởng bản thân có thể đi về phía ánh sáng, nhưng lại sợ nếu như thật sự vĩnh viễn bị khóa chặt trong căn phòng tối này, vậy thì sẽ lạnh lẽo, hiu quạnh biết bao nhiêu. Sau khi ngủ đông ẩn cư qua giai đoạn ấy, trải qua vài việc, thấu hiểu vài người rồi, bạn cũng sẽ dần dần thấy rõ được hoàn cảnh này, hiểu ra vị trí của bản thân, liền có thể lờ mờ đưa ra cho chính mình một phương hướng để tìm đến cửa ra, và tiếp tục bước tới. Tôi cuối cùng cũng nhận ra được trong căn phòng tối này, nơi nào có ghế tựa, nơi nào là hang hố, cứ cho là không có ánh sáng đi nữa, trong lòng cũng đã bắt đầu ổn định lại rồi.

Thật ra mỗi một người trong cuộc sống của mình, không cần biết là do hoàn cảnh hay là do tự thân chuốc lấy, cũng đều có lúc phải trải những qua thời điểm như thế này cả. Có một lần trên máy bay, tôi đọc được bài báo phỏng vấn Châu Kiệt Luân, anh ấy bảo: “Tôi không thể cứ đi diễn mãi, cũng không thể hát “Côn Nhị Khúc” hát đến tận 60 tuổi được” Anh ấy cũng không ngừng thay đổi bản thân – làm diễn viên, quay phim, làm ông chủ. Mỗi người đều liên tục thay đổi, không ngừng mở rộng tầm tay, cố gắng làm cho cuộc đời trở nên phong phú, sung túc. Chỉ cần chúng ta không để bị chính bản thân ngày trước ràng buộc mà đầu hàng cuộc sống thì đời người dù là trong thời điểm nào đi nữa cũng sẽ nhất định không buông xuôi mà nói rằng “thôi chắc vậy luôn rồi”.

Bởi vì thế nên có nhiều lúc tôi tự nói với bản thân rằng, bây giờ mình vẫn còn may mắn lắm, còn có thời gian, còn có tuổi trẻ. Hơn nữa, những điều tốt nhất vẫn còn chưa đến mà. Những việc tôi muốn làm, đều cứ từ từ mà thực hiện. Tốt biết bao nhiêu.

Sau khi vượt qua được thời kỳ tăm tối, quay đầu nhìn lại quãng thời gian đấy, nói là biết ơn thì là ra vẻ quá, nhưng thật sự nhờ có những trãi nghiệm như vậy, cứ để cho bản thân mình được bực bội, được xoắn quẩy, được phá phách, mới có thể trở thành một Lý Dịch Phong ngày hôm nay. Mỗi ngày đều thỏa hiệp, đứng trước sự hỏa hiệp ấy, cảm thấy mình càng ngày càng nhỏ bé, càng ngày càng không còn sức lực. Mỗi ngày lại đều kiên trì, từng chút một gom góp lại niềm tin, từng chút tìm lại chính mình, ở trong sự dao động, ở trong sự mất tự do mà vẫn ý thức, dần đần xác định được bản thân thật sự của mình. Không cùng với thế giới này bắt tay giảng hòa mà vẫn tìm được điểm thăng bằng bình an vô sự.

Qua cơn mưa giông gió giật, bầu trời rồi sẽ tự nhiên trong ~

1 bình luận về “李易峰 (壹刻)Khoảnh Khắc – Lời Mở

Bình luận về bài viết này