李易峰 (壹刻)Khoảnh Khắc – Chapter 05

Chap 5: Những điều mà sự thất bại dạy cho tôi

Cuộc sống là từ tư tưởng cấu thành. Chẳng có sự việc gì có thể ép bạn không vui hay bắt bạn phiền não. Nguyên nhân đều là ở chính bản thân mình.

7a8dc034jw1exfr5lszsdj21jk0nnn20

  • Một mình

Ăn tết năm 2008 xong, tôi một mình kéo vali trở lại Bắc Kinh.

Im lặng suốt 3 tiếng trên chuyến bay, xuống tới sân bay Thủ Đô, tôi lấy hành lý và quay trở về căn phòng ở Bắc Kinh.

Căn phòng này tôi ở cũng đã được một khoảng thời gian rồi, thế nhưng năm ngoái công việc bận rộn nhiều quá nên chỗ này cũng chỉ như một trạm trung chuyển vậy thôi. Từ nơi đây đi đến những thành phố khác nhau, nghỉ lại tại những khách sạn khác nhau, lúc quay trở về, thay vội một bộ đồ, thế rồi lại đi tiếp. Mấy gói hàng không kịp thu dọn cùng những món quà mang về từ khắp nơi nằm rải rác xếp chồng trong phòng từ năm trước, sàn nhà với đồ đạc phủ đầy một lớp bụi chắc cũng đã được cả năm rồi, giường chiếu trơ trọi nằm không..Thành phố này vẫn còn đang đắm mình giữa cái náo nhiệt của năm mới, thế nhưng vào khoảnh khắc tôi mở cửa ra, trước mắt tôi chỉ là một sự cô quạnh trong căn phòng một người ở..

Rời khỏi Thành Đô trong sự nhộn nhịp của năm mới, rời xa gia đình, lúc đó tôi mới hiểu được, thì ra mình đã thật sự bắt đầu cuộc sống một mình rồi đấy.

Một mình ăn cơm, một mình xem tivi, một mình dọn dẹp phòng ốc…… cuộc sống tự lập một mình cũng chẳng phải gì to tát cả, chúng ta ai rồi cũng đều trải qua giai đoạn như thế này, chỉ có đều, chim nhỏ rời tổ, bắt đầu tự mình học kiếm ăn, trong quá trình này vẫn là luôn mong ngóng về phía gia đình, vẫn là rất nhớ người thân.

Lần đầu tiên rời nhà đến Bắc Kinh, ba mẹ giúp tôi sắp xếp hành lý, lúc ấy cảm thấy chỉ cần xách vali ra khỏi nhà là trở thành người lớn rồi. Cuối cùng đã cũng có thế một mình tự lập rồi!

Cuộc sống lúc vừa mới đến Bắc Kinh khi đó cảm giác cứ như toàn bộ bầu không khí xung quanh đều vô cùng hào hứng. Tất cả đều rất tươi mới đối với tôi, có một căn phòng hoàn toàn thuộc về riêng mình, không người nào thúc đi ngủ, giục dậy sớm, chẳng có ai quản lý chẳng có ai càm ràm, hệt như ngựa hoang bị tuột cương vậy, sướng rụng rời. Thế nhưng mà cái tâm trạng phấn khích này chẳng duy trì được quá lâu, rất nhanh chóng, đồ ăn thức uống của Bắc Kinh, thời thiết hanh khô, không người coi sóc không người cằn nhằn, cũng chẳng bạn bè nào cả.. Cuộc sống hoàn toàn khác với lúc còn ở Thành Đô này bắt đầu khiến tôi rầu muốn khóc. Đồ ăn Bắc Kinh khác một trời một vực với đồ ăn Tứ Xuyên, mặc dù cũng có rất nhiều các quán ăn Tứ Xuyên đó, nhưng mà cơ bản là không đúng mùi vị, khắp trời Bắc Kinh mới tìm được một chút xíu hương vị Tứ Xuyên chính thống. Bắc Kinh thì cực kỳ khô, từ nhỏ tôi vốn đã sống dưới khí hậu ẩm ướt của Thành Đô, đến nơi này rồi cơ thể bắt đầu xuất hiện những cảnh báo không thích ứng vùng miền, chảy máu cam, bị lột da..Ở trong tình trạng này tôi thật sự rất nhớ nhà, tuy vậy lúc nói chuyện điện thoại với ba mẹ thì vạn lần như một, lúc nào cũng chỉ nói chuyện vui chẳng kể chút khổ cực nào hết.

Nửa năm trước năm mới, tôi chính thức bắt đầu công việc, viết bài hát, phát hành ca khúc, bay đi bay về trong nước không ngơi nghỉ. Khoảng thời gian trước khi về nhà ăn tết, ngày nào cũng đều gấp rút đi quay chương trình. Đến tận hai mươi mấy tháng chạp rồi mà vẫn còn nhiều việc chưa kết thúc được, ngày cuối cùng khi các nhân viên cũng đều nghỉ về nhà cả rồi, tôi vẫn còn sót lại một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Giờ nghĩ lại, thấy hồi đó tại sao phải phí thì giờ ở lại Bắc Kinh nhỉ? Điện thoại thì ở đâu mà chả nhận được chứ? Lúc ấy cứ nhất nhất nghiêm túc vào công việc, chẳng biết linh động gì hết. Ngày hôm đấy ngủ dậy từ rất sớm, lôi đĩa game đã mua khá lâu rồi mà chưa có dịp chơi ra, ở nhà vừa chơi vừa đợi điện thoại. Nghĩ tới hôm nay cuối cùng cũng đã có thể quay về nhà rồi, trong lòng cảm thấy rất vui, đến mùi vị bát mì ăn liền nuốt vội giữa cuộc phỏng vấn cũng trở nên ngon lành hơn hẳn.

Năm mới qua rồi, nhiệt độ ở Bắc Kinh vẫn còn lưu lại giá rét của mùa đông, ngày xuân vẫn chưa kịp tới, tất cả vẫn chỉ một màu quạnh quẽ buồn hiu.

Sau tết công việc không nhiều như năm trước nữa, tự nhiên việc thưa hẳn đi. Mỗi ngày cũng chỉ chui vào phòng thu âm, học thanh nhạc trở lại, hoặc đến lớp hình thể mà thôi. Cái nhịp độ thoải mái nhẹ nhàng như thế này ngược lại chỉ khiến cho tôi thêm hoảng. Y như thời cấp ba tuần nào cũng kiểm tra, tháng nào cũng sát hạch ngày nào cũng học thuộc lòng, làm bài tập các kiểu xong chẳng nghỉ ngơi gì cả trực tiếp xông thẳng vào đại học, vào đại học rồi thì cả tuần chỉ lên giảng đường vài buổi, thi cử gì gì cũng đều ở tận đẩu tận đâu. Như sợi dây thun đang kéo căng hết sức đột ngột bị buông lỏng, chẳng kịp lấy lại thần hồn. Tôi bấy giờ cũng chính như sợi dây thun mất hồn đó, chẳng biết xoay sở ra sao. Tuy vậy các nhân viên trong công ty đối với tình trạng này của tôi lại có thừa kinh nghiệm, họ chỉ nói với tôi rằng cứ chờ tới khi phát hành CD, vào thời kỳ đi tuyên truyền rồi thì sẽ lại rất bận, khi ấy có muốn lười nhác cũng không được đâu.

Mấy điều bọn họ nói thế mà đều đúng cả.

Rất nhanh chóng, cuộc sống về trở lại với tiết tấu nhanh như tên bay, ra ra vào vào khách sạn, sân bay tới tấp. Đứng giữa căn phòng ở Bắc Kinh, tòa nhà 28 tầng, từ cửa sổ phòng ngủ nhìn ra chỗ tòa nhà lớn trên mảnh đất trống gần đấy bấy giờ đã xây thêm lên tới tầng thứ mấy rồi tôi cũng đếm không rõ được nữa.

Lại qua một năm mới nữa, năm mới khiến người ta ấp ủ biết bao hi vọng. Năm mới tôi ký kết hợp đồng với một công ty đĩa hát khác, kỳ vọng của tôi trong năm này chính là “Đại Triển Quyền Thuật” (thi triển toàn bộ tài năng). Thật đáng tiếc, chẳng qua được bao lâu, chân tay tôi lại bị bó buộc.

Đây chính là những ngày tháng sa sút nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời của tôi. Là một ca sĩ đã từng phát hành album, vào lúc sắp bắt đầu tuyên truyền EP lần này tôi lại bị gọi lên công ty, bị cả một nhóm người bao quanh, họp bàn công việc. Bọn họ bắt chước các ký giả, mô phỏng mấy chương trình truyền hình, dội oanh tạc vào tôi hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Tôi có chút đắn đo, thế nhưng cũng chẳng nói gì cả, cứ theo những gì mình vốn vẫn làm khi đối diện với truyền thông mà trả lời những câu hỏi đó. Tôi chẳng thấy sẽ thay đổi được điều gì cả. Cuối cùng, tổng kết lại nói ra toàn mấy lời cũ rích, bọn họ cho rằng tôi là một nghệ sĩ không hợp cách. Nghệ sỹ giỏi đại khái phải là người biết thể hiện xuất sắc, biết kể chuyện, giỏi tạo bầu không khí, giỏi khơi gợi vấn đề. Thế là bọn họ bắt đầu khoa tay múa chân với tôi, yêu cầu tôi cứ chiếu theo những điều họ dàn dựng mà thể hiện bản thân. Tôi bỗng cảm thấy nghi ngờ, tôi được biết đến cũng đã được vài năm rồi, chẳng lẽ những gì tôi làm trong những năm đó đều là không đúng cả, đều là lãng phí hết rồi sao? Những người yêu mến tôi rốt cuộc là bởi con người thật của tôi hay là vì sự giả tạo mà thích?

Tôi không biết mình có nên phục tùng họ không nữa, tôi lắng nghe tất cả các ý kiến, cũng thử bắt tay đàm đạo, thế nghiệm những ý kiến đó, vậy mà tôi thật sự vẫn không tìm được phương pháp nào hết, đến cả những ý kiến đó rốt cuộc là đúng hay sai cũng không thể hiểu rõ ràng được. Tình hình này cũng có chút giống tình hình gặp phải lúc còn là người mới. Làm việc sau 2,3 năm đã hình thành được quan điểm của bản thân và cách thức làm việc rồi, tuy nhiên các đàn anh khác lại muốn tôi thay đổi, lấy cái khuôn mẫu “chiếu theo lệ cũ mà làm” ra để chỉnh lại sửa tôi lần nữa, đem tôi biến thành 1 loại robot sản xuất hàng loạt theo dây chuyền, giống nhau như đúc. Từng milimet giày cao, buộc chỏm đuôi ngựa lên bao nhiêu là đủ, khuy áo nên cài mấy cái thì được, lúc vào công ty bước chân trái hay chân phải trước gì cũng đều bị bọn họ nhìn vào chằm chặp…… Mà tôi lúc đó chỉ hi vọng có thể học được làm cách nào để trình bày PPT thật đẹp, làm cách nào để nhanh chóng lấy được hợp đồng mà thôi.

Xuất phát điểm nói chung đều rất tốt, đều là trên danh nghĩa yêu thương tôi, chỉ là bọn họ sử dụng cách thô bạo và trực tiếp quá khiến tôi chống đỡ không nổi. Tôi thật sự chỉ là một người ăn nói đơn giản, thân thiện. Không biết cách biểu đạt suy nghĩ thật sự của mình như thế nào, cũng chẳng biết làm sao để đôi bên hiểu được lẫn nhau. Thế nên tự tôi cứ âm thầm, lặng lẽ vậy thôi..

Thật ra bọn họ cũng đã có làm ảnh hưởng đến tôi, tôi bắt đầu xét lại bản thân mình, rồi hoài nghi tất thảy. Tôi cảm thấy đứng trên sân khấu này, mình tất cả đều là sai lầm cả, dáng vẻ của tôi sai rồi, cười cũng chẳng còn đúng nữa, ngữ khí nói chuyện sai, phong cách ca hát cũng sai nốt, dường như tôi làm gì cũng đều không đúng cả.

Tôi thử dùng cách bọn họ chỉ vẽ để đi đóng giả chính bản thân mình, cách này rốt cuộc cũng lại càng sai sai nữa.

Chỉ biết rằng tất cả đều không đúng, thế nhưng lúc đó tôi vẫn chẳng rõ được là mình rốt cuộc không đúng chỗ nào.

Tôi bị rơi vào vòng lẩn quẩn, nói không được, làm không xong, càng nói càng không nên hình, càng làm càng không nên chuyện. Bọn họ cho rằng tôi cố tình không chịu phối hợp, nghĩ tôi là một nghệ sĩ không biết nghe lời.

Tôi bắt đầu mất ngủ, ngồi trong phòng ngủ ở trên tầng 28, từ cửa sổ nhìn ra tòa nhà trên bãi đất trống thấy đã xây được cao lắm rồi, cản trở tầm mắt không cho tôi nhìn thấy những nơi xa hơn mà ngày trước vốn vẫn nhìn tới được.

Tôi nhìn ngắm ánh đèn thành phố trong đêm, đêm đã sâu, thảng hoặc vọng lại tiếng gầm của xe hơi và tiếng chó sủa lại càng khiến cho không gian thêm tĩnh lặng. Không biết là qua bao lâu, khi lại có thể nhìn thấy những tia sáng hé lên từ phía chân trời, rồi cả bầu trời bắt đầu ửng trắng. Chỉ tới lúc này tôi mới có thể mê mê mệt mệt mà thiếp đi. Đã phải nhìn ngắm bao nhiêu đêm dài như vậy rồi, tôi cũng không biết nữa …

Điện thoại cho chị Season, tôi bảo không biết mình có nên cứ thế này mà quay trở về Thành Đô không nữa? Về đấy rồi thì có thể làm gì được đây? Tôi cũng bảo tôi thật sự mong bản thân có thể làm tốt hơn, thế nhưng ngay cả đến ý nghĩa của chữ “tốt hơn” này tôi cũng thấy mơ hồ quá. Gần hết thời gian là nói những câu không đầu không đuôi chẳng hiểu nổi, đến chính mình còn không rõ mình muốn nói điều gì nữa.

Vào thời điểm quan hệ với bên công ty trở nên tế nhị, công ty bỗng có sự biến chuyển, tổng giám đốc rời cương vị công tác. Những chuyện buồn thảm lúc trước chỉ đọc thấy trên báo như là “Tòa nhà công ty cao tầng nào đó bị động đất, kéo theo đình trệ gì gì gì đấy” giờ cứ như đang bày ra trước mắt vậy.

Những ngày kế tiếp, tôi không dưới một lần nghe người ta nói mấy kiểu “hết làm nữa rồi”, “tình hình rung rinh quá” hay là “chắc vậy luôn rồi đấy” …… Người ta cầm dao, còn mình chỉ là con cá nằm trên thớt. Là một con cá có cảm xúc, có suy nghĩ, tôi không hề tình nguyện bị như thế này. Tôi bắt đầu tìm kiếm một lối thoát khác. Đóng phim là một cách rất tốt, không cần công ty đĩa hát đầu tư  hay nhúng tay vào quá nhiều.

Trong thời gian này, tôi không nói gì với ba mẹ cả, giống như tất cả những đứa trẻ ra ngoài đời phiêu bạt, tôi mặc dầu biết rằng bất cứ lúc nào quay trở về cũng đều có ba mẹ chờ đón, thế nhưng tôi không muốn họ lo lắng vì tôi, luôn luôn chỉ khoe ra những điều tốt đẹp.

Những ngày tháng này kéo dài rất lâu, tôi cũng đã quay xong 2 bộ phim rồi, chứng mất ngủ đã đỡ hơn nhiều, vậy mà tôi vẫn không biết lúc nào mới thật sự thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này, cứ mang gánh nặng trong lòng mà bước về phía trước, chỉ có 1 yêu cầu đối với bản thân: “Không được lùi bước”

Vào lúc sắp gia nhập đoàn làm phim thứ 3, tình hình cơ cấu trong công ty cuối cùng cũng trở nên sáng sủa hơn, thời cơ mới cuối cùng cũng đến. Tôi gấp rút mang theo hợp đồng đến nói chuyện với công ty. Tôi nhớ ngày hôm đó mẹ bảo tôi rằng, con yên tâm, tất cả rồi sẽ không còn như thế này nữa. Đúng vậy, trong tất cả những thời khắc chuyển hướng then chốt, tôi vẫn luôn có ba mẹ bên cạnh để dặn dò, bảo ban kinh nghiệm, mong họ có thể yên tâm. Sau khi mẹ nói những lời đó với tôi, tất cả mọi chuyện thật sự đã đều đổi khác.

Bây giờ nghĩ lại, (mối quan hệ giữa công ty và tôi) cũng giống như chuyện hai người yêu nhau, bởi vì yêu mà hai bên sẽ có những yêu cầu và suy nghĩ vượt quá bản thân của đối phương, chẳng có gì là sai cả, chỉ có thể nói rằng thật ra chỉ vì cả hai không phù hợp với nhau thôi. Lúc quan hệ yêu đương ấy sắp không còn giữ được nữa, chỉ còn lại một chút tình cảm thì hãy tác thành cho đối phương, đến với nhau vui vẻ thì cũng chia tay trong êm đẹp. Dù sao thì cũng đã từng có lúc yêu nhau mà.

Bởi thế, xin cảm ơn rất nhiều người và cũng xin cảm ơn rất nhiều sự việc đã giúp cho tôi có thể buông tay để tự mình bước trên con đường mà mình muốn đi.

“Tất cả những gì không thể giết được bạn, thì chỉ có thể càng có lợi cho bạn hơn mà thôi” – Sưu tầm.

1 bình luận về “李易峰 (壹刻)Khoảnh Khắc – Chapter 05

Bình luận về bài viết này